Vừng ơi mở cửa ra

Quán này rất lạ. Nó nằm trên gác của một căn nhà, bên dưới là bãi... rửa xe... Nếu nhìn từ dưới thì chẳng biết có một quán cà phê bên trên

Quán này chắc có gì đặc biệt ngoài những mảng màu mang phong cách vintage....

Thực đơn quán này không phong phú. Thức uống không ngon. Gía thì mắc...

Ấy vậy mà chẳng hiểu sao lâu lâu một vài con người (trong đó có tôi) lại... mò đến...

Chắc là vì, có một vài buổi chiều khi xưa... Nắng nói giọng ngai ngái, buồn buồn... Cũng những người bạn ấy (những người hơi điên rồ theo cách thông thường)... hò hẹn nhau ra quán cà phê ngồi... một khung cửa sổ hẹp, chiếc rèm trắng buông hững hờ... và quán thì chẳng có ai ngoài mấy người... không bình thường...

Họ ngồi làm gì bạn biết không?

Chẳng làm gì ngoài việc... lơ đãng im lặng, lơ đãng ngắm nắng chiều qua ô cửa sổ và... lơ đãng... ngắm nhau......

Vừng có một nét đặc biệt hơn vào đêm... đó là các ca sĩ hát ở đây đều hát mộc, không có mic với đàn guitar và piano...

CONVERSATION

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lên đầu
trang