Người em nhỏ... tôi gọi em theo cách đó! Vì không hiểu tôi có "nợ nần"
gì em không mà... em dành cho tôi những thứ khiến tôi phải ngượng... vì tình em quá lớn... trong khi tôi chẳng có gì để dành cho em cả...
Ví dụ, em đã từng bày bánh kem, đốt nến bên cạnh bờ sông Sài Gòn để chúc mừng sinh nhật tôi...
Ví dụ, em có thể chạy ghé qua nơi tôi làm đưa cho tôi một hộp đồ ăn việc
chỉ vì muốn tôi... ăn thử một món mà em cho là ngon... mà tôi bận việc
mãi không đi ăn cùng em được...
Em thấy quán cà phê nào thú vị, thấy điều gì thú vị cũng muốn tôi cùng
em đến để thưởng thức, khám phá... Era là một trong những quán cà phê
như thế.
Tôi đã nghe nói đến từ rất lâu, lúc mời vào Sài Gòn nhưng chưa có dịp nào để đến cho đến khi em rủ đi...
Vào một buổi chiều cuối tuần. Đường Trần Quốc Thảo rợp bóng những cây
trò nâu có quả xoay tròn khi gió đến... và cả hương hoa tràm vàng....
tôi với em đến Era ngồi, nói những chuyện vu vơ, không đầu không cuối...
Era nhỏ đến mức tôi nghĩ ở Sài Gòn khó có quán nào nhỏ hơn nó... Âm
thanh từ chiếc hộp máy đĩa than chênh chao xoay xoay... Tôi nhìn chiếc
máy chạy đĩa rồi nhìn ra ngoài đường thấy mình mơ hồ giữa thực và ảo,
giữa quá khứ và hiện tại... giữa đời và hư vô....
Tôi nói với em, Era rất hay nhưng vì có mùi thuốc lá nên tôi không muốn đến...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét