Những quán cà phê kỷ niệm: Trầm - ......

Quán cà phê Trầm... như một khu vườn cầu kỳ lạc giữa không gian khép kín của Sài Gòn.

Tối có quá nhiều kỷ niệm với quán này mà không biết nên kể cái nào, và kể từ đâu...

Một ngày mưa nọ. Hẹn gặp một người... lần đầu tiên gặp mặt... vì công việc... Người đến trễ tới gần hết một buổi chiều... vì mưa quá lớn khiến đường bị ngập và... không đến được... Tôi ngồi chờ... tưởng cổ mình dài ra thêm mấy tấc...

Ấy vậy mà lại thấy hay! Những bức tường dây leo, những cái cây... tiếng hát cô Thùy Dương đơn đớt và buồn tẻ... quán vắng nên tôi thấy lạnh...... hoặc cũng có thể do trời mưa quá lớn và tôi thì ngồi một mình......

Tôi không sử dụng được cà phê pha phin nhưng vì mưa và lạnh nên gọi một ly cà phê sữa nóng... Tôi uống vào rồi thấy mình chênh chao trống vắng giữa ngôi nhà gỗ được bao bọc bởi rất nhiều cây xanh.......

Tôi ngồi đó thấy chân tay mình rã rời và bủn rủn vì..... say cà phê.......

Tôi ngồi đó như đóng đinh vào ghế suốt buổi chiều mưa........

Sau này nơi làm việc của tôi lại gần ngay cạnh quán nên rất thường xuyên đến... Những buổi trưa hẹn hò đồng nghiệp (Và cả bạn bè đi ăn) ở đây... Đồ ăn ở Trầm khá ngon... (nước uống thì dở).

Những buổi chiều lá bay như mùa thu....

Những ngày mưa...

Những ngày nắng...

Có người bạn sống ở nước ngoài rất nhiều năm, khi về nước, muốn gặp lại bạn xưa, mình cũng hẹn tới đây...

Có người bạn ở Hà Nội đến Sài Gòn, muốn gặp mình, mình cũng hẹn ở đây...

Những câu chuyện... những người đi ngang qua cuộc đời nhau.... đôi khi nhắc lại chỉ để "nhớ một thời ta đã yêu"...

Từ khi chuyển nơi làm việc mới, tôi chưa có dịp nào đến lại Trầm.... Nhưng nếu có ngày nào đến lại thì chắc sẽ nhiều thứ trở về lắm....

CONVERSATION

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lên đầu
trang